Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01-7-2026: Thời cơ mới cho các đô thị di sản

Hoàng cung Huế
Điểm cốt lõi của hai nghị quyết là xác lập rõ quan điểm: Văn hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực phát triển; không chỉ là tài sản tinh thần mà còn là nguồn lực kinh tế; không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải được khai thác, phát huy để tạo ra giá trị mới cho xã hội.
Đối với các đô thị di sản, đây là một cơ hội rất lớn
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các địa phương, những lợi thế truyền thống như đất đai, tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ đang dần thu hẹp. Thay vào đó, bản sắc văn hóa, chất lượng môi trường sống, sức hấp dẫn du lịch và năng lực sáng tạo đang trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của một đô thị. Nói cách khác, những gì từng được xem là “di sản của quá khứ” đang dần trở thành “nguồn lực của tương lai”.
Có lẽ chưa bao giờ các đô thị di sản của Việt Nam lại đứng trước một thời cơ thuận lợi như hiện nay.
Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội đã đưa ra nhiều cơ chế mang tính đột phá như bảo đảm nguồn lực đầu tư cho văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa; hình thành các cụm sáng tạo văn hóa; thúc đẩy chuyển đổi số; khuyến khích đổi mới sáng tạo; thí điểm mô hình đô thị di sản với các cơ chế ưu đãi phù hợp.
Điều này cho thấy văn hóa không còn được quản lý theo tư duy “giữ gìn nguyên trạng” mà đã được đặt trong một hệ sinh thái phát triển mới, nơi văn hóa gắn với du lịch, công nghệ, giáo dục, truyền thông, kinh tế đêm, công nghiệp sáng tạo và kinh tế số.
Đây chính là hướng đi mà nhiều quốc gia phát triển đã lựa chọn trong nhiều thập niên qua. Những thành phố nổi tiếng thế giới như Kyoto của Nhật Bản, Gyeongju của Hàn Quốc, Florence của Italia hay Quebec của Canada đều không phát triển bằng cách tách di sản ra khỏi đời sống hiện đại. Ngược lại, họ biến di sản thành nền tảng cho phát triển du lịch, công nghiệp sáng tạo, giáo dục, nghệ thuật và xây dựng thương hiệu đô thị.

Chùa Cầu - Hội An mùa du lịch
Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo con đường đó
Riêng với cố đô Huế, có thể nói ít địa phương nào phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 80 và Nghị quyết 28 như Huế. Thành phố trực thuộc Trung ương này được định hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đây cũng chính là triết lý phát triển mà các nghị quyết mới đang hướng tới.
Huế sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc biệt phong phú với 8 danh hiệu được UNESCO ghi danh, hàng nghìn di tích, danh thắng, hàng trăm lễ hội, làng nghề, món ăn truyền thống và một kho tàng tư liệu lịch sử đồ sộ. Đây là nguồn tài nguyên mà rất ít địa phương có được.
Quan trọng hơn, những giá trị ấy không chỉ phục vụ bảo tồn mà hoàn toàn có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp văn hóa.
Áo dài Huế có thể phát triển thành một hệ sinh thái kinh tế sáng tạo. Ẩm thực Huế có thể trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế. Nhã nhạc, tuồng cung đình, ca Huế, nghệ thuật truyền thống có thể được chuyển hóa thành các sản phẩm biểu diễn đương đại. Hệ thống di tích có thể trở thành không gian sáng tạo, giáo dục và trải nghiệm văn hóa. Các kho tư liệu lịch sử có thể được số hóa để phát triển nội dung số, bảo tàng số, du lịch thông minh và các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới.

Đêm hội trên sông Thu Bồn
Cơ hội sẽ không tự động biến thành thành quả
Điều mà các đô thị di sản cần nhất hiện nay là một sự thay đổi trong tư duy phát triển. Chúng ta cần chuyển mạnh từ tư duy “bảo tồn tĩnh” sang “bảo tồn để phát triển”; từ việc xem di sản là gánh nặng ngân sách sang xem di sản là nguồn lực đầu tư; từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị hệ sinh thái văn hóa sáng tạo.
Cùng với đó là việc xây dựng các cơ chế đặc thù cho đô thị di sản; thúc đẩy hợp tác công - tư trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; phát triển nguồn nhân lực sáng tạo; đẩy nhanh chuyển đổi số; hình thành các không gian sáng tạo và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa.
Trong thế kỷ XXI, lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của một đô thị không phải là những gì có thể sao chép, mà là những giá trị không thể sao chép. Đó chính là bản sắc văn hóa, ký ức lịch sử và chiều sâu di sản.
Đã có một hành lang chính trị và pháp lý quan trọng để các địa phương phát huy những giá trị đó. Vấn đề còn lại là mỗi đô thị di sản có đủ tầm nhìn, quyết tâm và năng lực để biến cơ hội thành hiện thực hay không.
Nếu làm tốt, các đô thị di sản sẽ không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của quá khứ, mà còn trở thành những cực tăng trưởng mới của đất nước. Và Huế, với những lợi thế đặc biệt của mình, hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu quốc gia về phát triển đô thị di sản trong thời kỳ mới.
TS Phan Thanh Hải
Giám đốc Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Huế;
nguyên Giám đốc Sở VHTT thành phố Huế; Ủy viên Thường vụ Hội DSVH Việt Nam

