Lòng yêu nước - di sản lặng thầm từ những điều bình dị

Thường thì hễ cứ nhắc đến di sản, nhiều người hay mường tượng ngay đến những đền đài sừng sững, hay dăm ba cổ vật ngả màu thời gian... Nhưng ngẫm lại, có một thứ di sản chẳng chịu nằm yên trong tủ kính, cũng chẳng chờ đến những đợt trùng tu để được gọi tên. Nó lẩn vào nhịp sống thường ngày, tự lách qua sương gió để rồi lặng lẽ bén rễ trong những điều bình dị nhất. Thứ di sản vô hình và bền bỉ ấy mang tên: Lòng yêu nước.

Học sinh trường Tiểu học Ban Mai (Hà Nội) thực hiện bài tập tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ - Ảnh Lương Đình Khoa

Giọt nước mắt nối hai mùa thu

Nhớ một chiều muộn đầu tháng Chín năm 2025, nắng thu xiên qua từng kẽ ngói vảy cá xô lệch. Trong căn gác áp mái thoảng mùi gỗ cũ và hương trà sen ngai ngái trên phố Hàng Đào (Hà Nội), tôi ngồi bó gối đối diện ông Sáu - người đã đi qua ngót nghét một thế kỷ. Thời gian intrên trán ông những nếp gấp nhọc nhằn. Ấy vậy mà, chỉ vừa nhắc đến mùa thu năm 1945, đôi mắt của ông cụ bỗng sáng lên lấp lánh.

Ông Sáu nheo đôi mắt đục mờ, những ngón tay gầy xoay xoay chén trà. Giọng ông khẽ khàng lẩn khuất trong làn khói mỏng. Ký ức lùi xa tám thập kỷ bỗng kéo về rành rọt. Ông kể, ngày ấy mình mới bước sang tuổi mười sáu, bèn trốn nhà, lót tót chạy theo dòng người túa ra từ các ngõ nhỏ, đổ về Quảng trường Ba Đình. Tiếng guốc mộc khua lóc cóc xen lẫn tiếng hò reo. 

Giữa biển người nhấp nhô, ông phải kiễng chân hết cỡ mới nhìn thấy lễ đài. Chẳng có âm thanh rền vang, chỉ có giọng nói trầm ấm của Bác len lỏi trong gió thu: Tôi nói đồng bào nghe rõ không? (*)

Chỉ một câu hỏi thân tình ấy, mà nước mắt cứ thế trào ra trên vạt áo sờn. Giọt nước mắt ấy chẳng có chỗ cho xót xa, chỉ rặt một niềm vui sướng sục sôi. Một dân tộc vừa rũ bùn đứng dậy, đang hăm hở hít căng lồng ngực bầu không khí tự do. Giọt nước mắt ấy rửa trôi bao uất nghẹn dồn nén, và thắp lên một niềm tin mới.

Nước mắt của cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm xưa cứ rỉ rả, âm thầm chảy qua đạn bom để trổ ra những mùa bình yên hôm nay. Tám mươi năm sau, giữa những ngày tháng Tám hanh hao, tôi lại bắt gặp một dòng lệ khác. Khi lọt thỏm giữa ngùn ngụt hơi người ở sân vận động Mỹ Đình trong đêm nhạc "Tổ quốc trong tim", tôi vỗ vai Linh - cô sinh viên báo chí trán bết mồ hôi, giọng khản đặc. Linh kể với tôi về cảm giác gai ốc nổi khắp người khi hàng vạn ánh đèn điện thoại bừng lên, tất cả khán đài đồng loạt đứng dậy, đặt tay lên ngực trái và hát Quốc ca.

Giây phút ấy, giọt lệ không còn là nỗi niềm riêng, mà là cảm xúc chung của một thế hệ lớn lên trong thanh bình. Nước mắt mồ hôi của tám mươi năm trước thấm lặn vào đất đai để đổi lấy độc lập. Còn giọt lệ hôm nay, rớt xuống, trong vắt một niềm biết ơn không lời. 

Hai thế hệ, hai mái đầu một bạc trắng một xanh non, rốt cuộc lại chung một nhịp thổn thức dưới cờ Tổ quốc. Tình yêu xứ sở, suy cho cùng, đâu cứ phải nằm ép mình trên những trang sách giáo khoa ngả vàng hay thu mình trong những pho tượng đài. Nó nương vào đời sống bằng những cách dung dị nhất, được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như hơi thở tự nhiên.

Một học sinh lớp 5 đang say sưa tìm hiểu về Tuyên ngôn Độc lập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Ảnh Lương Đình Khoa

Những cuộc hành hương tìm về nguồn cội

Cũng trong năm 2025, tôi từng lặng lẽ dõi theo những bước chân của Cao Lê Tuấn Tú và chàng trai đôi mươi Nguyễn Xuân Duy. Tôi chú ý đến đôi giày mòn gót, những ngón chân phồng rộp bọc trong lớp băng gạc sau chuyến đi bộ hơn 1.700 cây số từ phương Nam rát bỏng ra đến Kinh kỳ. Hành trình ấy đâu phải là một cuộc rong chơi, mà đúng hơn là cuộc hành hương ngược dòng lịch sử. Trên đôi vai khoác chiếc ba lô sờn bạc, họ mang theo tình yêu đất nước của những người trẻ. Mỗi bước chân rớm máu trên dốc sương mù, đứt hơi thở dốc, họ lại như đang rì rầm trò chuyện cùng cha ông. Họ đi trên những nẻo đường hòa bình bằng sự tự nguyện, để thấm thía cái giá của những ngày yên bình hôm nay, để biết dưới mỗi tấc đất mình qua, từng có những cuộc đời đã ngã xuống.

Lịch sử, ngẫm lại nào có khô khốc như những gạch đầu dòng xa ngái. Nhớ lại mới đôi năm trước, bước từ ngã tư Điện Biên Phủ ồn ào vào không gian tĩnh mịch của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đứng trước triển lãm "Giữ trọn lời thề độc lập", tôi chợt thấy hơi thở của ngày hôm qua như phả lại thật gần. Trong không gian thoảng mùi giấy dó, nhờ chiếc kính thực tế ảo, bản Tuyên ngôn ngả màu thời gian hay những bức thư viết vội giữa đại ngàn Việt Bắc hiện ra rõ nét. Sống mũi tôi chợt cay cay khi thấy nét mực phai mờ dưới ánh đèn dầu leo lét. Quá khứ khi ấy chẳng còn là chuyện của thuở nào, mà là lời dặn dò từ tiền nhân gửi gắm lại cho mai sau, rằng độc lập và tự do là tài sản phải được nâng niu bằng cả sinh mệnh.

Dưới ngọn cờ đỏ sao vàng tại Cột mốc Km0, các học sinh thực hiện nghi thức chào cờ, hát vang Quốc ca. Nguồn: Báo Người Lao Động

Kéo tôi về lại thực tại, cái tình non nước ấy đâu chỉ cất kỹ trong bảo tàng. Nó đang cất lên thành lời, rưng rưng và thao thiết. Ít ai ngờ, một ca khúc về chiến tranh và hòa bình lại có thể chạm đến lòng người sâu sắc đến thế. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" chẳng cần buông lời to tát, cứ tự nhiên, đằm thắm mà len vào tận đáy tim. Ở Lễ hội mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) tại công viên Biển Đông lộng gió, hơn 3 vạn con người đã đứng kề vai, để môi rưng rưng cất chung lời ca, dệt nên một bức tranh xúc cảm rực rỡ.

Người ta hay bảo tình yêu xứ sở giấu mình kỹ lắm, nhưng cứ thả vào giữa biển người, mới thấy nó cháy rát ruột gan. Đêm nhạc "Tổ quốc trong tim", việc 3 triệu lượt người thức trắng ôm máy tính, lùng vé miễn phí chỉ trong 9 phút khiến hệ thống nghẽn mạng - chẳng phải là một thống kê vô tri. Đó là khao khát cháy bỏng của những người trẻ được nương náu vào nôi quê hương, được hòa cái "tôi" bé nhỏ vào biển lớn dân tộc. Ngọn lửa tự hào chưa bao giờ tắt, nó chỉ âm ỉ chờ cơn gió để bừng lên.

Ươm mầm từ những điều bé mọn

Lòng yêu nước đâu chỉ cháy rực ở những sân khấu lớn hay giữa đám đông. Chiều qua, ngang qua một ngõ nhỏ trên phố Lò Đúc, tôi bắt gặp một bà cụ tóc bạc phơ, móm mém cười, tay phe phẩy chiếc quạt nan bên phích nước vối nụ ủ mền ấm, kèm tấm biển các-tông viết vội: "Nước uống miễn phí - Mời các cháu áo xanh tình nguyện". 

Chẳng cần ánh hào quang nào chiếu rọi, những người dân bình dị ấy vẫn đang dùng chính sự thảo thơm chân chất để tự nhiên trao đi tình người, góp thêm một chút ấm áp cho mảnh đất này. Bát nước vối chát xít mà ngọt sâu nơi cuống họng, đượm cái hương vị quê kiểng ấy, ngẫm ra, cũng chính là một dáng hình chở che, vun đắp.

Các bạn sinh viên cùng thầy cô giáo trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) hào hứng tham gia chương trình
Nghệ thuật đặc biệt "Bác Hồ- Hai tiếng thiêng liêng" do Nhà hát Kịch Việt Nam (Bộ VHTTDL), Tạp chí Thế giới Di sân, Trường Đại học Thăng Long tổ chức, tháng 6-2026.
Ảnh: Khắc Anh

Tám mươi mùa thu có lẻ, ngó qua cái chớp mắt đã lùi về dĩ vãng. Khoảng cách từ mùa thu Ba Đình ngợp cờ hoa đến những ngày bình yên hiện tại là một chặng đường dài thấm bao máu và hoa. Giờ đây, câu chuyện về tình yêu xứ sở vẫn đang chảy mải miết trong từng nhịp sống. Từ một ngõ nhỏ tĩnh lặng giữa lòng Hà Nội, cái tình ấy cứ thế loang ra như những vòng sóng nước. Sự lan tỏa của MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với 13 thứ tiếng không chỉ bay bổng trên bầu trời nước Việt, mà đã mang thông điệp hòa bình đến bạn bè năm châu.

Càng rong ruổi, càng trải nghiệm, tôi càng thấm thía một điều: tình yêu xứ sở vốn dĩ chẳng phải là những bài học nằm lòng khô ráp. Nó giống như một trang bản thảo còn viết tiếp: Mỗi sớm mai thức dậy, từ người nghệ sĩ, anh công nhân, đến một cô sinh viên nghèo, chỉ cần sống cho tử tế, thiện lương, là đã tự tay nắn nót thêm đôi ba dòng tươi sáng, để quê hương mình mãi mãi đơm hoa.

Lương Đình Khoa

Top