Thưởng thức sâu muồng giữa núi rừng Trường Sơn

Khi những cơn nước đầu mùa đổ về các triền núi Trường Sơn, cũng là bước vào thời điểm phong phú nhất của sản vật rừng. Trong số đó, món lá sắn xào sâu muồng mà người Cơ Tu gọi là “Bhơrây đhoóp Chơ bhăn”. Đó là món vẫn giữ vị trí đặc biệt trong bữa cơm gia đình, như một dấu ấn ẩm thực gắn với ký ức khó khăn nhưng đậm nghĩa tình.

Tại thôn BhơơHồng 2, xã Sông Kôn (TP. Đà Nẵng) chúng tôi gặp bà Bhríu Alươi khi bà vừa từ rẫy về, trên lưng gùi đầy lá sắn non và ít sâu muồng vừa bắt được. Dáng người nhỏ, bước chân chậm nhưng chắc, bà cho biết, những nguyên liệu này đủ để nấu một bữa cơm giản dị cho cả nhà.

Theo bà, cây sắn từng là nguồn lương thực quan trọng của người Cơ Tu trong những năm chiến tranh. Khi cái ăn còn thiếu thốn, củ sắn, lá sắn trở thành thực phẩm chính nuôi sống nhiều gia đình. Đến nay, dù đời sống đã cải thiện, cây sắn vẫn hiện diện quanh các khe suối, bìa rừng. Những cây mọc tự nhiên, ít chăm sóc lại cho lá non xanh, mềm, thích hợp để chế biến.

Người Cơ Tu thường bắt “sâu xanh” trên cây muồng ven bờ suối.

Việc hái lá cũng có kinh nghiệm riêng. Người Cơ Tu chỉ chọn phần đọt non để khi chế biến không bị cứng. Lá sau khi hái được mang ra suối rửa sạch, rồi đem về sân nhà để sơ chế. Công đoạn này khá cầu kỳ: lá phải được vò kỹ, vắt nhiều lần cho mềm và giảm vị chát. Khi đạt độ tơi, lá mới được đưa vào chế biến.

Với món xào, bà Alươi cho biết cách làm không phức tạp. Tỏi được phi thơm với dầu ăn, sau đó cho lá sắn đã vò vào đảo đều. Lửa không quá lớn, nhưng phải đảo liên tục để lá chín đều, không bị khê. Gia vị chỉ ở mức vừa phải để giữ nguyên vị đặc trưng của nguyên liệu. Món ăn hoàn thành khi lá chuyển màu sẫm, dậy mùi thơm nhẹ, ăn nóng sẽ ngon hơn.

Ngoài món xào, lá sắn còn được dùng để nấu canh - một món ăn quen thuộc khác của người Cơ Tu. Gạo được ngâm mềm, giã nhuyễn thành bột rồi nấu cùng cá suối, ếch, cua hoặc ốc. Khi nước sôi, lá sắn đã vò được cho vào, nấu thêm ít phút là dùng được. Canh có màu vàng nhẹ, vị đậm, ăn kèm cơm gạo nương dẻo thơm tạo nên bữa ăn tròn vị.

Tuy nhiên, điểm nhấn của ẩm thực vùng cao vẫn là món lá sắn xào sâu muồng. Theo người dân địa phương, sâu muồng xuất hiện vào đầu mùa mưa, khi cây muồng rừng bắt đầu ra đọt non. Sâu thường sống trên ngọn, ăn lá và phát triển nhanh. Đây là thời điểm người dân đi bắt sâu về làm thực phẩm.

Ông Jơdel Bốc (xã Sông Kôn) cho biết, sâu muồng có thân tròn, mềm, dài khoảng 5cm. Màu sắc của sâu thay đổi theo môi trường, thường là xanh hoặc vàng nhạt, có các vạch chạy dọc thân. Sự biến đổi này giúp chúng tránh bị chim, chuột và các loài săn mồi phát hiện.

Dù hình thức khiến nhiều người e ngại, sâu muồng lại là nguyên liệu được người Cơ Tu đánh giá cao. Khi chế biến, sâu được làm sạch, sau đó rang hoặc xào. Với món xào lá sắn, sâu được cho vào chảo trước, đảo đều với tỏi và gia vị cho đến khi săn lại. Sau đó, lá sắn đã vò được cho vào xào cùng. Khi mùi thơm lan tỏa, món ăn đã đạt yêu cầu.

Lá sắn xào với sâu muồng.

Theo kinh nghiệm dân gian, để tăng hương vị, người nấu thường cho thêm vài đọt non của cây thiên niên kiện. Loại cây này không chỉ tạo mùi thơm đặc trưng mà còn được cho là có lợi cho sức khỏe. Nhờ đó, món ăn trở nên đậm đà, bùi, béo và có vị ngọt tự nhiên.

Trong đời sống văn hóa, món lá sắn xào sâu muồng còn mang ý nghĩa riêng. Đây là món ăn thường được dùng để đãi khách quý hoặc làm quà biếu. Đặc biệt, những chàng rể người Cơ Tu khi về thăm nhà vợ thường chuẩn bị món này để thể hiện sự quan tâm, hiếu thảo.

Người già trong làng cũng rất ưa chuộng món ăn này. Theo bà Alươi, lá sắn non mềm, sâu muồng béo, dễ ăn, phù hợp với người lớn tuổi. Vì vậy, trong nhiều gia đình, món ăn này không chỉ là thực phẩm mà còn là cách thể hiện sự chăm sóc đối với cha mẹ.

Ngày nay, điều kiện kinh tế ở vùng cao đã có nhiều thay đổi. Bữa ăn của người Cơ Tu phong phú hơn, không còn phụ thuộc vào các nguồn thực phẩm tự nhiên như trước. Tuy vậy, các món ăn từ lá sắn và sâu muồng vẫn được duy trì trong đời sống hằng ngày.

Không chỉ đơn thuần là món ăn, lá sắn xào sâu muồng còn gợi nhớ một giai đoạn khó khăn của cộng đồng. Đó là những ngày “đói cơm lạt muối”, khi người dân phải dựa vào rừng để sinh tồn. Việc giữ lại món ăn này cũng là cách để nhắc nhớ về quá khứ, về sự gắn bó giữa con người với núi rừng Trường Sơn.

Giữa nhịp sống đổi thay, những món ăn như sâu muồng vẫn âm thầm tồn tại trong từng căn bếp. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên bản sắc riêng của ẩm thực Cơ Tu , là một nét văn hóa khó trộn lẫn của vùng sơn cước miền Trung.

Tiên Sa

Top