Thực tế cho thấy, đây không phải là câu chuyện mới. Ngay từ những năm đầu thế kỷ XXI, cùng với quá trình trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế, các cơ quan quản lý văn hóa và giáo dục của địa phương đã sớm nhận thức được vai trò của việc đưa di sản đến với học sinh. Đặc biệt, giai đoạn 2012-2020 có thể xem là một bước phát triển quan trọng, khi nhiều chính sách thiết thực được triển khai đồng bộ.
Trong đó, đáng chú ý là việc miễn vé tham quan di tích hoàn toàn cho học sinh và giáo viên từ bậc phổ thông trung học trở xuống - một quyết định mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần xóa bỏ rào cản tiếp cận di sản. Không chỉ dừng lại ở đó, công tác thuyết minh trong khu di sản được tăng cường, với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các em không chỉ “đi tham quan” mà thực sự được “nghe kể chuyện lịch sử” bằng ngôn ngữ gần gũi, sinh động.
Các em học sinh trình diễn nghệ thuật trong Hội nghị tổng kết 5 năm đưa di sản vào trường học (2021-2025).
Một điểm nhấn đặc biệt trong giai đoạn này là việc tổ chức cho học sinh thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường - không gian biểu diễn nguyên gốc trong Hoàng cung. Trải nghiệm ấy không chỉ giúp các em hiểu hơn về một loại hình di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh, mà còn tạo ra sự kết nối cảm xúc trực tiếp giữa thế hệ trẻ với những giá trị tinh hoa của cha ông.
Những chính sách và hoạt động đó đã đặt nền móng quan trọng để hình thành một nhận thức mới: di sản không phải là thứ xa vời, tĩnh tại, mà là một phần sống động trong đời sống giáo dục.
Bước sang giai đoạn 2022–2026, chương trình giáo dục di sản tại Huế tiếp tục được kế thừa và phát triển theo một hướng đi mới, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu đổi mới giáo dục. Nếu như trước đây, việc tiếp cận di sản chủ yếu thông qua tham quan và nghe thuyết minh, thì nay, học sinh được tham gia vào các hoạt động mang tính trải nghiệm - tương tác - sáng tạo.
Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận di sản bằng truyền thông đa dạng.
Theo các số liệu được công bố, chỉ riêng giai đoạn 2022-2025, đã có gần 1.800 đoàn với hơn 189.000 học sinh và giáo viên tham gia các chương trình trải nghiệm di sản, chiếm khoảng 66% tổng số học sinh toàn thành phố. Đây là một con số rất đáng ghi nhận, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của mô hình này.
Điểm mới nổi bật là việc xây dựng 25 chủ đề giáo dục di sản phù hợp với từng cấp học, giúp nội dung được tích hợp một cách hệ thống vào chương trình giảng dạy. Không còn là những buổi tham quan rời rạc, giáo dục di sản đã trở thành một phần của “học liệu sống” - nơi học sinh vừa học, vừa khám phá, vừa sáng tạo.
Các hoạt động được thiết kế ngày càng phong phú: từ tô màu họa tiết di sản, trò chơi trí nhớ nghệ thuật, dựng mô hình kiến trúc, đến các chương trình trải nghiệm thực tế tại Đại Nội, các lăng tẩm hay làng nghề truyền thống. Học sinh không chỉ quan sát mà còn được “chạm” vào di sản, “tái tạo” di sản theo cách hiểu của riêng mình.
Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số đã mở ra một không gian học tập hoàn toàn mới. Các mô hình 3D, hình ảnh trực quan, dữ liệu số hóa giúp di sản trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng xây dựng “bản sao số” (digital twin) cho di sản, góp phần đưa công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo dục văn hóa.
Từ góc nhìn rộng hơn, những nỗ lực này không chỉ phục vụ mục tiêu giáo dục, mà còn gắn chặt với các định hướng chiến lược của quốc gia và địa phương. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; trong đó, giáo dục văn hóa, bồi dưỡng con người là nhiệm vụ cốt lõi. Đối với Huế - thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025, việc xây dựng một thế hệ công dân hiểu biết, yêu quý và có trách nhiệm với di sản càng trở nên cấp thiết.
Trao tặng danh hiệu Học sinh danh dự toàn trường cho 387 học sinh tiêu biểu của thành phố Huế tại Quốc Tử Giám.
Có thể nói, mô hình “đưa di sản vào trường học” chính là một biểu hiện cụ thể của tư duy phát triển mới: lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm. Khi học sinh được tiếp cận di sản từ sớm, không chỉ kiến thức được bồi đắp, mà tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc cũng được hình thành một cách tự nhiên, bền vững.
Tuy nhiên, để chương trình này phát huy hiệu quả lâu dài, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện cả về nội dung và phương thức triển khai. Trước hết, cần đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa giáo dục di sản, huy động sự tham gia của các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sáng tạo trong việc xây dựng các sản phẩm giáo dục hấp dẫn. Mô hình “Nghệ nhân cùng em đến trường” hay các câu lạc bộ di sản trong học đường cần được nhân rộng.
Bên cạnh đó, việc kết nối giữa di sản và các ngành công nghiệp văn hóa cũng cần được chú trọng. Những sản phẩm sáng tạo từ học sinh - dù còn đơn giản - hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các sản phẩm văn hóa, du lịch trong tương lai. Đây chính là cách nuôi dưỡng hệ sinh thái sáng tạo từ gốc rễ.
Mang kiến thức di sản và áo dài truyền thống đến Trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế.
Một hướng đi quan trọng khác là tăng cường kết nối quốc tế, đưa giáo dục di sản Huế tham gia vào các mạng lưới trao đổi học thuật và văn hóa toàn cầu. Khi di sản Huế được giới thiệu không chỉ trong phạm vi địa phương mà còn ra thế giới, học sinh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận những cách nhìn mới, từ đó nâng cao nhận thức và khả năng hội nhập.
Những bước khá sớm và bài bản trong lĩnh vực giáo dục di sản, từ những chính sách hỗ trợ thiết thực như miễn vé, tăng cường thuyết minh, tổ chức thưởng thức Nhã nhạc, đến những mô hình trải nghiệm sáng tạo và ứng dụng công nghệ số, tất cả đã tạo nên một hệ sinh thái giáo dục di sản tương đối hoàn chỉnh.
Giáo dục di sản sẽ không chỉ còn là một hoạt động bổ trợ, mà dần trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Bởi suy cho cùng, di sản chỉ thực sự sống khi được truyền lại, được hiểu, được yêu và được tiếp nối bởi các thế hệ kế tiếp.
Bài và ảnh: Hương Bình