Ông Trần Khánh Dư, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hoá tôn giáo trình bày Báo cáo đề dẫn Toạ đàm
Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, ông Trần Khánh Dư - Giám đốc Trung tâm khẳng định: Ngay sau khi thành lập chỉ với 5 tháng (23/3/2012), Trung tâm đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về văn hoá tôn giáo và tư vấn bảo tồn di sản văn hoá tôn giáo trong giai đoạn hiện nay”. Hai năm sau, Trung tâm lại tổ chức cuộc Tọa đàm khoa học với đề tài “Vu Lan báo hiếu của đạo Phật với xã hội Việt Nam hiện nay”. Tọa đàm “Tôn giả Mục Kiều Liên với Lễ vu lan báo hiếu” là diễn đàn để chư Tôn đức, các nhà nghiên cứu, chuyên gia cùng trao đổi học thuật, chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới, nhìn nhận đa chiều về hình tượng Tôn giả Mục Kiền Liên, giá trị của Kinh Vu Lan Bồn, cũng như vai trò của Lễ Vu Lan trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và giáo dục đạo hiếu của xã hội đương đại.
Các tham luận được trình bày tại tọa đàm đã tiếp cận chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau như Phật học, lịch sử, văn hóa học, dân tộc học, xã hội học và giáo dục.
Đại đức Thạc sĩ Thích Thiện Thông, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, TP.HCM, phát biểu tại Toạ đàm
Theo Đại đức Thích Thiện Thông, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, TP.HCM, từ truyền thống dân gian đến các hệ tư tưởng lớn như Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, chữ hiếu đều được nhìn nhận như nền tảng của đạo làm người. Quan niệm về hiếu trong Phật giáo vượt ra ngoài phạm vi phụng dưỡng cha mẹ về vật chất, báo hiếu chân thật phải hướng đến việc giúp cha mẹ tăng trưởng niềm tin nơi Tam bảo, sống đời đạo đức, tích lũy thiện nghiệp và phát triển trí tuệ.
Sư cô Thích Đức Nguyên, Trụ trì chùa Yên Khoái Hạ, Đông Hoa Lư, Ninh Bình, phát biểu tại Tọa đàm
Sư cô Thích Đức Nguyên, Trụ trì chùa Yên Khoái Hạ, Đông Hoa Lư, Ninh Bình khẳng định, giá trị sâu xa nhất của Vu Lan chính là giúp con người nhận diện ân nghĩa, sống trong lòng biết ơn và chuyển hóa lòng biết ơn thành hành động. Từ câu chuyện của Tôn giả Mục Kiền Liên, có thể thấy rằng, chữ hiếu trong Phật giáo không dừng lại ở tình cảm riêng tư, mà hướng đến một đời sống đạo đức rộng lớn hơn - nơi mỗi người biết sống vì người khác, biết tạo dựng thiện nghiệp và cùng nhau xây dựng một thế giới giàu lòng từ bi, hiểu biết và yêu thương.
PGS.TS Đặng Thị Lan, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) phát biểu tại Tọa đàm
PGS.TS Đặng Thị Lan - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) chia sẻ, tác động của toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư... đã làm phai nhạt và sói mòn các giá trị truyền thống, lễ Vu Lan đóng vai trò như một cơ chế điều tiết xã hội, góp phần chấn hưng đạo đức và khôi phục giá trị đạo đức truyền thống, củng cố sự cố kết gia đình và nuôi dưỡng lòng biết ơn. Việc nghiên cứu thực hành văn hóa Vu Lan không chỉ đơn giản là thực hành một tín ngưỡng tâm linh đơn thuần mà cần được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh sống động để xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam hiện đại. Vượt ra ngoài ý nghĩa tôn giáo, lễ Vu Lan còn là là ngày hội của tình yêu thương, lòng biết ơn, trở thành giá trị bền vững trong tầm thức dân tộc.
Dật sĩ Mạc Khải Tuân cho biết, báo hiếu đúng đắn chính là một thực hành tôn vinh đạo đức, gắn kết gia đình và xã hội, nuôi dưỡng tâm hồn trong mỗi người con. Ý nghĩa rường cột của việc báo hiếu đó là lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm, tính kế thừa và ý thức tự khẳng định giá trị bản thân của mỗi con người.
NCS Nguyễn Đức Bá, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, phát biểu tại Tọa đàm
Trên cơ sở phân tích nội hàm của chữ Hiếu qua các nguyên bản Hán văn, NCS Nguyễn Đức Bá, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội chỉ ra rằng: điểm tương đồng cốt lõi giữa ba truyền thống là sự tri ân và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Tuy nhiên, Nho giáo định vị chữ Hiếu như nền tảng của trật tự xã hội và chính trị trong khuôn khổ thế tục, Lão giáo đặt Hiếu trong mối quan hệ hài hòa với Đạo và tự nhiên, trong khi Phật giáo, đặc biệt qua tích Mục Kiền Liên, đã nâng tầm đạo hiếu lên một chiều kích tâm linh và phổ quát, kết nối với giáo lý nghiệp báo, luân hồi và lý tưởng giải thoát, được thể hiện qua phương thức hồi hướng công đức. Sự tương giao và dung hợp giữa ba hệ tư tưởng này đã tạo nên một diện mạo đặc sắc cho văn hóa hiếu đạo tại các quốc gia Đông Á, trong đó có Việt Nam.
Các đại biểu dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm
Những nội dung trao đổi tại Tọa đàm không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn mang giá trị thực tiễn sâu sắc. Đây sẽ là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, hoằng pháp và bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo; đồng thời góp phần lan tỏa sâu rộng hơn những giá trị nhân văn của lễ Vu Lan trong đời sống xã hội, để tinh thần hiếu đạo không chỉ được tôn vinh trong mùa Vu Lan mà trở thành nếp sống văn hóa, đạo đức thường nhật của mỗi người.
Bài: Quỳnh Hương; Ảnh: Bùi Khiêm