Sông Trà Bồng dòng sông thơ ca và huyền thoại

Thượng nguồn thác ghềnh hùng vĩ
Ở thượng nguồn, dòng sông Trà Bồng chảy qua vùng đồi núi, có độ cao 200m – 1.300m. Các hợp lưu như suối Hai Vũng, suối Chè (nằm trên địa bàn xã Thanh Bồng), suối Cà Đú (xã Trà Bồng), suối Trà Bói (xã Đông Trà Bồng), suối Đá Vàng (xã Bình Minh) nước trong xanh, quanh co, uốn khúc trong rừng già, róc rách lượn qua ghềnh đá, rồi đột ngột thay đổi độ cao, hình thành nhiều con thác như thác Cà Đú, thác Hai Vũng, thác Trà Bói, thác Vực Bà… Nơi đây là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Cor, một trong số 54 dân tộc anh em chung sống trên dải đất Việt Nam. Người Cor có truyền thống văn hoá độc đáo, đa dạng. Cây nêu (gơơch) Cor không chỉ là một nghi cụ trong lễ cúng thần có đâm trâu mà còn là một công trình điêu khắc thể hiện sinh động các sinh hoạt đời sống cùng thế giới tinh thần, tâm linh phong phú của đồng bào dân tộc Cor. Những đường chạm, khắc, tô màu tạo thành các dải hoa văn, hình vẽ đa dạng trên cây nêu cho thấy những nét đặc sắc trong nghệ thuật trang trí của một dân tộc có thị hiếu thẩm mỹ rất phát triển.
Điện Trường Bà (xã Trà Bồng) và đình Thọ An (xã Bình Minh) là hai di tích khá nổi tiếng gắn với đầu nguồn sông Trà Bồng. Điện Trường Bà (Di tích lịch sử - Văn hoá quốc gia) nằm ở tả ngạn sông Trà Bồng, thờ một vị nữ thần liên quan đến tín ngưỡng của người Chăm (tiền trú), nhưng được cả người Việt (di dân, khai hoang lập ấp), người Cor (bản địa) và người Hoa (lưu dân lánh nạn từ miền Nam Trung Hoa), vừa thể hiện quan hệ “chung lưng đấu cật” trong thời mở đất, vừa cho thấy tính dung hợp, kế thừa tinh hoa văn hoá của cộng đồng cư dân đầu nguồn sông Trà Bồng.
Thác Vực Bà (xã Bình Minh)
Đình Thọ An nằm ở xã Bình Minh, ngay trước mặt là con suối Tuyền Tung, chung quanh trập trùng đồi núi. Ngôi đình gắn liền với cuộc khởi nghĩa Cần Vương do Lê Trung Đình lãnh đạo, tháng 7 năm 1885. Những năm 1869 - 1872, Bố chánh Quảng Ngãi là Nguyễn Thông (1827 - 1884) liên kết với các sĩ phu trong tỉnh, chiêu mộ dân nghèo khai hoang vùng đất Tuyền Tung, bí mật xây dựng căn cứ địa, tích trữ lương thảo, luyện tập hương binh. Đình Thọ An vừa là đình làng, vừa là căn cứ luyện tập của nghĩa binh được xây dựng thời gian này.
Lưu vực thượng nguồn sông Trà Bồng cũng là địa bàn chủ yếu của cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (cũ). Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, do Đảng lãnh đạo và tổ chức, nổ ra vào ngày 28-8-1959 tại huyện Trà Bồng sau đó lan nhanh ra khắp miền Tây tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện lịch sử này đánh dấu một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi, có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng của nhân dân vùng Nam Trung Bộ và cả miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ngày 30-12-1991, Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng Di tích Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Điện Trường Bà (xã Trà Bồng)
Rừng núi Trà Bồng cũng là nơi diễn ra một sự kiện đặc biệt, trọng đại đối với dân tộc Cor. Năm 1969, sau khi nghe tin Bác Hồ từ trần, sáng ngày 9-9-1969, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Cor vượt núi, băng rừng về chiến khu Trà Lãnh dự lễ truy điệu Bác do Huyện uỷ Trà Bồng tổ chức. Mọi người lắng nghe Di chúc của Người và điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại buổi lễ này, các già làng người Cor đã đề đạt nguyện vọng của đồng bào “muốn theo họ Bác Hồ” thể hiện tấm lòng trung kiên với Đảng, ghi nhớ công ơn và làm theo lời dạy Cụ Hồ. Thế là dân làng cử đại biểu đi xin ý kiến cấp trên. Hiểu lòng bà con, nhưng chuyện theo họ của Bác không phải muốn là được, nên Huyện uỷ Trà Bồng trình Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (cũ). Tỉnh uỷ xin ý kiến của Trung ương. Lúc ấy, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn được tin này liền có ý kiến chỉ đạo: Trung ương Đảng không có chủ trương; nhưng đây là nguyện vọng nặng tình, nặng nghĩa của đồng bào Cor, nên chấp thuận. Từ đó, người Cor Trà Bồng mang họ Bác Hồ.
Hạ nguồn êm đềm và nên thơ
Một đặc điểm của sông Trà Bồng là con nước chỉ chảy mạnh từ thượng nguồn về trung lưu; từ trung lưu ra cửa sông dòng chảy chậm lại và mở rộng ra hai bờ. Sự khác biệt đến đối lập về lưu tốc giữa thượng nguồn và phần còn lại tạo ra những đặc điểm thú vị. Nơi dòng sông Trà Bồng bắt đầu chảy chậm cũng là nơi du khách có thể thăm thú Di tích Lịch sử - Văn hoá quốc gia chùa Diệu Giác và Làng gốm truyền thống Mỹ Thiện ở xã Bình Sơn.
Chùa Diệu Giác cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi hơn 20km về phía Bắc, áp sát phía Tây quốc lộ 1A. Đây là một trong những ngôi cổ tự được xây dựng sớm nhất và có vai trò đáng kể trong lịch sử hoằng dương Phật giáo ở Quảng Ngãi. Buổi ban đầu chùa có tên là Viên Tông tự, được chúa Nguyễn Phúc Khoát ban biển ngạch Sắc tứ vào ngày mùng 8 tháng 6 năm Giáp Tuất - 1754, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 15, triều Vua Lê Hiển Tông. Năm Thiệu Trị nguyên niên (Tân Sửu- 1841), chùa đổi tên là Diệu Giác tự vì kỵ húy tên Nhà vua - Nguyễn Phúc Miên Tông.
Theo một số tư liệu, văn tế và truyền ngôn dân gian, cách đây hơn 200 năm, các ông Phạm Công Đắc và Nguyễn Công Ất, từ Thanh Hóa cùng gia đình vào định cư ở Quảng Ngãi, dựng những lò nung đầu tiên, khai mở nghề gốm sứ ở làng Mỹ Thiện, bên bờ sông Trà Bồng.
Gốm Mỹ Thiện được sản xuất thủ công với kỹ thuật bàn xoay, nguyên liệu làm cốt gốm là đất sét được lọc kỹ tạp chất, men gốm được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá núi trong vùng, pha thêm chì, đồng, vỏ ốc và một số phụ gia khác theo bí quyết trao truyền nhiều đời và khả năng sáng tạo không ngừng của các nghệ nhân.
Phụ nữ Cor biểu diễn kèn a máp
Từ phía Đông xã Bình Sơn, dòng sông Trà Bồng rẽ làm đôi, như bà mẹ thiên nhiên hồn hậu dang vòng tay ôm trọn đứa con là cù lao Bình Dương. Nơi đây là quê ngoại mà cũng là nơi an vị mộ phần ông Trần Công Hiến (? – 1817), một nhân vật khá nổi tiếng đầu thời nhà Nguyễn. Ông là vị trấn thủ đầu tiên của trấn Hải Dương và giữ vị trí này suốt 15 năm liền. Ông đốc thúc đắp đê ngăn mặn, tạo ra hơn 8.000 mẫu ruộng lúa ở 2 huyện Vĩnh Lại và Tứ Kỳ. Người dân Hải Dương tôn xưng Trần Công Hiến là “Ông lấn biển”.
Mộ Trần Công Hiến toạ lạc tại xã Bình Sơn, bên tả ngạn sông Trà Bồng, được UBND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định công nhận là Di tích Lịch sử- Văn hoá cấp tỉnh. Theo nhiều chuyên gia, kiến trúc của ngôi mộ, đặc biệt là các tấm bia và văn tự khắc trên bia tại mộ Trần Công Hiến vào hàng đẹp nhất Việt Nam.
Về với hạ nguồn sông Trà Bồng, hầu như những người yêu thơ cả nước ai cũng nhớ nơi đây là quê hương nhà thơ Tế Hanh (1921- 2009) và muốn đến thăm ngôi nhà lưu niệm tuổi ấu thơ của ông ở thôn Đông Yên, xã Bình Sơn, một làng quê sông nước đẹp như tranh thuỷ mặc. Thơ Tế Hanh từ thuở “Hoa niên” đến những năm tháng cuối đời vẫn “nồng mặn” với “Con sông quê hương” (chữ của T.H.) và mảnh đất cù lao mà ông gọi là “Miền gái đẹp”. Nhiều bài thơ của thi sĩ họ Trần viết về cù lao Bình Dương quê ông đã trở thành tuyệt tác của thơ ca Việt: Quê hương, Lời con đường quê, Nhớ con sông quê hương…
Vùng hạ lưu sông Trà Bồng - Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi cũng là khu tập trung công nghiệp sôi động và hiện đại với Nhà máy Lọc hoá dầu Dung Quất (BSR), Khu công nghiệp Doosan Vina, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Cảng nước sâu Dung Quất… Nhưng đây cũng là vùng đất nhiều tầng vỉa văn hoá tinh thần phong phú. Từ di tích khảo cổ Sa Huỳnh ở Gò Quê (xã Bình Sơn) đến các lễ hội cúng cá Ông và diễn tấu Bả Trạo (các xã Đông Sơn, Bình Sơn, Vạn Tường…); từ huyền thoại về nhà sư- thủ lĩnh Cần Vương Nguyễn Tấn Kỳ (xã Bình Sơn) đến bí ẩn những con tàu đắm cách thời chúng ta đang sống hàng chục thế kỷ ở Ghềnh Cả, Châu Tân (xã Đông Sơn)…
Bài và ảnh: Nguyên Tú

