Ngay trên sân làm lễ, người đàn bà góa người Thái cùng với ông thầy mo hoặc ông trưởng bản đang làm lễ xin mưa. Đây là phần nghi lễ trang trọng nhất trong mấy ngày bản mường tổ chức Lễ cúng cầu mưa - một lễ cúng quan trọng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người Thái ở Tây Bắc. Một tục lệ đẹp mang đậm dấu ấn văn hóa của những cư dân nông nghiệp vùng lúa nước. Một tục lệ mà những nghi lễ, những vật phẩm cúng tế, người thực hiện… đều vô cùng đặc biệt.
Người Thái ở nhiều vùng cho rằng, vào tầm tháng Ba âm lịch dân bản cần góp công góp của để tổ chức Lễ cầu mưa. Có làm lễ thì Trời mới cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt. Không làm lễ thì biết đâu ông Trời lại giận hoặc quên khuấy mất việc phải điều tiết nắng mưa gió bão ở trần gian. Có nhiều năm ông Trời giận rồi đấy. Ông giận nhất là cái năm xa xửa xa xưa ấy có mấy cô gái dám làm trái luật tục không giữ đức hạnh mà sinh con không có bố. Sinh con ra rồi mà lại để con sống cảnh đói khát nheo nhóc ở nhà không có mái. Ông Trời xót đám trẻ, ông sợ chúng phải chịu cảnh ướt át nên ông cứ lần chần mãi chẳng chịu cho mưa.
Loài người trên mặt đất biết ông Trời giận cũng muốn đi lên nhà ông xin cho mưa xuống. Ngặt nỗi, mọi người trong bản ai cũng sợ đường đi gian khó và sợ bị Thiên lôi đánh chết. Việc đi xin ông Trời cho mưa cứ dùng dằng mãi. Trần gian ngày càng khô hạn và vạn vật bắt đầu sống thoi thóp. Vào lúc ấy, người đàn bà góa không con sống ở bìa rừng đã đứng lên nhận việc khó này. Bà góa bảo: Tôi già rồi nên nếu có chết cũng không vướng bận gì ai. Tôi đi thì may ra mọi người được sống. Mọi người hãy giúp tôi chuẩn bị lễ vật để lên gặp ông Trời.
Bà góa nghèo quá, bà không có lễ vật gì ngoài hai bương nước. Bà gánh bương nước ấy đi đến từng nhà để xin lễ vật mang đi: Nhà gửi gói xôi, nhà cho con cá. Bà góa nhặt vỏ con ốc đã chết khô, nhặt xác con ve đã rời cành xuống đất, bà nhặt tất cả những thứ bị ánh nắng mặt trời thiêu cho khô cháy buộc vào một cái cây mang đi để làm bằng chứng thưa chuyện với ông Trời. Thấy bà góa gánh nặng, nhiều người đàn bà khác trong bản cũng bắt đầu đi theo giúp đỡ. Đoàn người đi lên nhà Trời mỗi lúc mỗi đông. Sau khi gặp ông Trời, nhờ tài ăn nói khéo và những bằng chứng rõ ràng mang theo bà đã thuyết phục được ông Trời cho mưa xuống. Bà cũng hứa với ông Trời, đám trẻ không cha trong bản cũng sẽ không bị bỏ rơi.
Người Thái kể câu chuyện người đàn bà góa can đảm và có lòng yêu thương đến mọi sinh linh đồng thời cũng đặt người đàn bà góa bụa vào vị trí chủ lễ trong thực hiện nghi lễ cầu mưa. Chuỗi hoạt động trong những ngày làng bản tổ chức Lễ cầu mưa là sự mô phỏng, tái hiện truyền thuyết ấy với tâm thế thành kính, biết ơn. Gần đến ngày làm lễ hằng năm, dân bản sẽ họp bàn và chọn mời đến Lễ một người đàn bà góa bụa hoặc không con. Bà góa bụa, bà không con nhưng bà phải là người đức độ. Cuộc đời bà không may mắn nhưng tấm lòng lương thiện của bà phải làm cảm động được cả làng cả bản. Ngày làm lễ, bà góa sẽ khoác lên người tấm khăn hoặc tấm áo choàng dệt hoa xanh đỏ. Bà sẽ gánh một đôi bẳng nước (bẳng là dụng cụ đựng nước làm bằng ống tre có vạt đục một đầu làm chỗ xỏ đòn gánh qua) dẫn đầu đoàn rước. Dân bản theo sau đa phần cũng là đàn bà mang theo sàng gạo, ếp đeo và mô hình thuồng luồng được dán bằng giấy. Đến mỗi nhà, bà góa sẽ đứng dưới chân thang mà gọi, đoàn người phía sau vừa hô đế theo bà vừa gõ mẹt, đập tre vui vẻ.
Bà thím ơi, bà thím ơi /Chúng tôi đi lên Trời/ Xin mưa về cho đất/ Bà thím người tốt thật/ Cho chúng thôi xin ít nước mang đi/ Cho chúng tôi xin ít cơm ít muối/Cho chúng tôi xin ít rau dại, cá con/Chúng tôi đi xin mưa về đất…
Bài hát của đoàn rước có thể ngắn hoặc dài tùy theo từng vùng hoặc theo khả năng của người lĩnh xướng. Bà chủ nhà đã chờ sẵn hiện ra ở đầu sàn để đón tiếp. Bà có thể đưa cho đoàn rước một ít lễ vật hoặc trực tiếp té nước vào đoàn rước. Đoàn rước sẽ cảm ơn chủ nhà rồi tiếp tục đi xin khoảng mười đến hai mươi nhà tiếp theo cho đến khi đoàn thu thập đủ lễ vật mới đi đến nơi làm cỏ cây vạn vật.
Cây vạn vật được dựng hằng năm là một cây tre cao có nhiều cành nhánh. Người ta trang trí cành tre bằng dây lạt nhuộm màu đan hình muôn vật. Đây là con cá, đây là con chim; đây là hoa vông, đây là hạt lúa; quả cầu lạt đỏ này là trái đất đang khô cháy; tấm taleo này là mắt người trần đang khóc đợi mưa rơi…Trang trí cây vạn vật vừa là niềm vui vừa để bày tỏ nỗi niềm thành kính.
Lễ cúng chính sẽ diễn ra ở ngay trong sân bản hoặc ở bên bến nước. Lúc này trong bản sẽ cử một người đàn ông để đóng vai Then. Ông Then choàng áo đẹp và ngồi trên cao. Ông Then sẽ lắng nghe lời phân trần và tạ ơn của con dân bên dưới. Ông Then sẽ chỉ hài lòng cho mưa xuống nếu biết loài người hứa sẽ bảo nhau biết lao động chăm chỉ và bản mường đoàn kết. Lễ cúng kết thúc bằng những trận mưa tượng trưng là nước rảy từ trên cao xuống từ bàn tay của ông Then.
Nếu người Kinh ở dưới xuôi nói “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” để nói về tác dụng thần kì của những trận mưa tháng Ba thì người Thái và nhiều tộc người khác cũng thấm thía được tầm quan trọng của những cơn mưa đó. Người Thái vẫn chủ động cải tạo hệ thống “mương, phai, lái, lịn” của mình để tưới tiêu cho ruộng đồng đủ nước. Nhưng sức người có hạn, những thứ mà con người làm được so với sức mạnh của thiên nhiên thật chẳng đáng kể gì. Người Thái làm Lễ cầu mưa, vừa là để bày tỏ mong muốn có được những hạt nước mưa mang theo dưỡng chất quý của Trời tưới cho cây cối, vừa là để tự răn cộng đồng mình về lòng biết ơn và biết cách trả ơn. Có thể nói, những cơn mưa từ Trời là cơn mưa vàng bạc thì những lệ tục đẹp như Lễ cầu mưa cũng những hạt mưa ngọc ngà góp phần làm mùa giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của người Thái được tốt tươi và đạt nhiều thành quả. Lễ cầu mưa của người Thái ở Tây Bắc cần được khuyến khích giữ gìn và được truyền bá nhiều hơn.
Ơn Trời cho hạt mưa to bằng quả gắm/ Nước chảy đầy ruộng trên rồi chảy tràn ruộng dưới/ Nước mưa làm vườn xanh lúa tốt/ Cây lúa bằng cây lau/ Bông lúa to nặng trĩu/ Ngọn bông lúa chạm gốc/ Người trần gian ơn Trời ban đại phúc/ Người trần gian dâng Trời mâm lễ này ghi nhớ công ơn/ Người trong bản hôm nay mở hội/ Mời bốn phương lại múa hát cùng vui.
Quàng Thị Diên
Trường Tiểu học Quài Tở, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên