Hội thảo khoa học về Thượng thư Ninh Tốn: Kết nối ký ức lịch sử với hiện tại, con người với cội nguồn

Ngày 25-4-2026, tại chùa Chùa Yên Khoái Hạ (phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo Chi nhánh Ninh Bình và Dòng họ Ninh Côi Trì tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản văn hoa dòng họ, Danh nhân Thượng thư Ninh Tốn (1744-1795)” nhân kỷ niệm 30 năm dòng họ Ninh đón Bằng Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia Nhà thờ Danh nhân Thượng thư Ninh Tốn (1996-2026).

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu Báo cáo đề dẫn, ông Trần Khánh Dư, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ, khẳng định, Hội thảo được tổ chức trên cơ sở đề xuất của Sư cô Thích Đức Nguyên - Giám đốc Trung tâm Di sản Văn hoá Tôn giáo Chi nhánh Ninh Bình, cũng là hậu duệ đời thứ 16 của Thượng thư Ninh Tốn. Hội thảo mang 2 ý nghĩa bởi: Thực hiện một trong ba trụ cột lớn của ý thức cộng đồng người Việt: Gia đình, làng và nước mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nêu, góp phần phát triển văn hoá dòng họ tiến tới phát triển văn hoá cộng đồng và xã hội. Qua Hội thảo cũng là dịp để con cháu dòng họ càng hiểu sâu hơn vị Thượng thư, góp phần vào việc động viên, phục hồi nếp sống văn hoá truyền thống của Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình của kỷ nguyên mới.

Ông Trần Khánh Dư, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ, trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa, các học giả, nhà văn, nhà thơ... đã có phát biểu, tham luận thể hiện sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm khoa học đối với việc nghiên cứu về Thượng thư Ninh Tốn. Các tham luận tập trung khảo cứu, hệ thống hóa tư liệu về cuộc đời, thân thế của Thượng thư Ninh Tốn; Phân tích, đánh giá những đóng góp của ông trong bối cảnh lịch sử đương thời; Làm rõ giá trị tư tưởng, đạo đức và ảnh hưởng của ông đối với đời sống văn hóa - xã hội; Gợi mở các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với danh nhân và dòng họ Ninh trong thời đại mới.

Theo đó, danh nhân Ninh Tốn sinh ra tại làng Côi Trì, huyện Yên Mô, Ninh Bình trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Ninh Tốn sớm được tiếp nhận nền giáo dục Nho học chính thống nhưng lại mang trong mình cá tính, phóng khoáng, thực tiễn của người con đất cửa biển. Đỗ Tiến sĩ năm 1778, Ninh Tốn bước chân vào chốn quan trường nhà Lê. Thay vì chọn lối sống hưởng lạc hay bảo thủ, ông dành thời gian quan sát kỹ lưỡng thời cuộc lúc bấy giờ. Chính sự quan sát đó đã giúp ông có những quyết định đúng đắn mang tính lịch sử: ra giúp triều Tây Sơn khi Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần thứ hai. Dưới triều Tây Sơn, Ninh Tốn giữ chức Thượng thư bộ binh, tước Cối Trình hầu. Vai trò của ông không chỉ giới hạn trong việc binh bị mà còn là việc ổn định bộ máy hành chính tại Bắc Hà - nơi lòng dân vẫn còn luyến tiếc nhà Lê.

Hòa thượng Thích Tâm Vượng, Ủy viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo

Hòa thượng Thích Tâm Vượng, Ủy viê Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, Thượng thư Ninh Tốn sống giữa thời đại biến động lớn. Giữa vòng danh lợi - quyền lực - chiến tranh, ông vẫn giữ phẩm cách của người tri thức Nho gia: Học để giúp dời, Làm quan để giúp dân, Làm thơ để gửi chí.

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, bày tỏ, việc bảo tồn di sản của Thượng thư Ninh Tốn không nên bó hẹp trong việc "trông nom Từ đường" nơi thờ ông mà cần chuyển sang tư duy "bảo tồn động" - tức là đưa di sản vào dòng chảy của nền kinh tế tri thức và công nghiệp văn hóa.

Theo PGS.TS Đặng Văn Bài, cần triển khai một số hoạt động cấp thiết: Một là, nhận diện và định danh "di sản tư liệu liên quan tới Ninh Tốn", chủ động lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận hệ thống trước tác của Ninh Tốn là di sản tư liệu quốc gia (hướng tới ký ức thế giới của UNESCO); Nghiên cứu và mô phỏng các nghi thức ngoại giao thời Tây Sơn mà Ninh Tốn đã thực hiện để trình diễn trong các dịp lễ hội, biến di sản tư liệu thành di sản sống. Hai là, số hóa và thiết lập "hệ sinh thái di sản số", coi đây là hoạt động cần được ưu tiên hàng đầu để bảo vệ các tác phẩm Hán - Nôm dễ bị hư hại của Ninh Tốn thông qua việc xây dựng thư viện số Ninh Tốn, scan 3D các văn bia, sắc phong và số hóa toàn bộ các tập thơ (Chuyết Hiên thi tập), Xà Giang thi tập); xây dựng phần trưng bày lưu niệm các danh nhân văn hóa đất Ninh Bình trong Bảo tàng tỉnh trong tương lai mà ở đó sẽ có nội dung trưng bày giới thiệu về Ninh Tốn. Ba là, phát triển du lịch văn hóa dựa vào cộng đồng, cần năng động, sáng tạo các tour du lịch đa dạng trên nền tảng di sản văn hóa như Tour du lịch "hành trình sĩ phu Bắc Hà" kết nối Từ đường họ Ninh (Ninh Bình) với các điểm di sản Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích (Hà Nội). Hợp tác với các đơn vị sản xuất phim, truyện tranh lịch sử để kể lại cuộc đời của Ninh Tốn một cách hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội, biến ông thành một "biểu tượng tri thức" cho thế hệ GenZ...

Ông Trần Khánh Dư - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ và Hòa thượng Thích Tâm Vượng, Ủy viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao Bảng vàng và Giấy Chứng nhận Bảo tồn Di sản Văn hóa dòng họ Ninh, làng Côi Trì, xã Yên Mạc,  tỉnh Ninh Bình cho  Sư cô Thích Đức Nguyên - Giám đốc Trung tâm Di sản Văn hoá Tôn giáo Chi nhánh Ninh Bình, cũng là hậu duệ đời thứ 16 của Thượng thư Ninh Tốn

GS.TS Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long chia sẻ, cuộc đời và sự nghiệp của Thượng thư Ninh Tốn cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa vai trò của một vị quan văn võ song toàn và một người “hành đạo” bằng cả tư tưởng và hành động. Những bài học về đạo đức, giáo dục, trách nhiệm xã hội cúng như bản lĩnh của giới sĩ phu Bắc Hà vẫn còn nguyên giá trị định hướng. Việc tiếp tục nghiên cứu, tôn vinh và vận dụng di sản văn hóa của Thượng thư Ninh Tốn không chỉ góp phần làm phong phú thêm nhận thức lịch sử mà còn thiết thực phục vụ công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Dưới góc độ cảm nhận về thơ văn của Ninh Tốn, nhà văn Trần Nhuận Minh chia sẻ ba điều ông đã học được từ những tập thơ này: Thơ văn chỉ là cách hữu hiệu biểu lộ lòng yêu thiên nhiên và hướng tới nhân dân; suối Giải Oan ở Yên Tử là giải nỗi oan của Thiền sư Huyền Quang; Cái nhìn đầy cảm thông với chuyến dong du 8 tháng trời trên biển của Trần Khắc Ching và công chúa Huyền Trân.

Hội thảo khoa học về Thượng thư Ninh Tốn không chỉ mang giá trị học thuật mà còn là hành trình kết nối ký ức lịch sử với hiện tại, gắn kết tri thức với đạo lý, và hơn hết là gắn kết con người với cội nguồn. Trong niềm tự hào về dòng tộc, mỗi người con họ Ninh vẫn luôn giữ trọn tâm thế khiêm cung, kính cẩn hướng về tổ tiên. Chính sự hòa quyện giữa tự hào và khiêm nhường ấy đã làm nên chiều sâu văn hóa của một dòng họ – nơi mà mỗi thế hệ không chỉ kế thừa mà còn tiếp tục bồi đắp những giá trị tốt đẹp, đồng thời nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với di sản cha ông.

Bài: Quỳnh Hương; Ảnh: Bùi Văn Khiêm