Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Tô
Cách đây gần 10 năm, ngày 22-12-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2499/QĐ-TTg xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt: Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.
Buổi sáng ở Đăk Tô
Gió từ những triền đồi đỏ bazan thổi về, mang theo mùi đất ngai ngái và thoang thoảng hương hoa cà phê. Ánh nắng trải dài trên những dải rừng và nương rẫy nối nhau xa hút tận chân trời. Nếu không biết trước, thật khó hình dung nơi đây từng là một trong những chiến trường khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược.
Con đường dẫn vào Khu di tích Đăk Tô - Tân Cảnh hôm nay đã được trải nhựa phẳng lì. Hai bên là những hàng cao su thẳng tắp, lá còn đọng sương. Nhưng dưới lớp đất đỏ bình yên ấy là những lớp trầm tích ký ức lịch sử, nơi từng diễn ra trận Đăk Tô năm 1967 và đỉnh cao là trận Tân Cảnh năm 1972.
Đăk Tô - Tân Cảnh nằm ở vị trí đặc biệt của Tây Nguyên. Từ đây, các tuyến đường có thể tỏa đi về phía duyên hải miền Trung, vượt qua biên giới sang Lào, Campuchia hoặc tiến sâu vào lòng cao nguyên. Trong những năm 1960, tại đây, đối phương đã thiết lập một hệ thống căn cứ quân sự quy mô (sân bay, kho tàng, trận địa pháo, xe tăng…), hình thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố, tưởng như bất khả xâm phạm.
Bia tưởng niệm Trung đoàn 174 trong Khu di tích Đăk Tô - Tân Cảnh
Kẻ địch tin rằng, trấn giữ nơi này là khống chế được cửa ngõ Tây Nguyên. Nhưng đó là một tính toán sai lầm. Khi xe tăng của quân ta xuất hiện, phối hợp với bộ binh, thế trận thay đổi rất nhanh; tập đoàn cứ điểm bị quân giải phóng đánh sập, mở ra một bước ngoặt lớn trên chiến trường.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhấn mạnh: “Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh đã làm thay đổi cục diện chiến trường Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến dịch tiếp theo”.
Đúng như lời vị tướng dày dạn chiến trường, việc đánh sập một cụm cứ điểm mạnh như Tân Cảnh không chỉ là thắng lợi tại chỗ, mà còn làm lung lay toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương trong khu vực, tạo đà cho thắng lợi trên khắp chiến trường miền Nam trong mùa hè đỏ lửa 1972.
Nắng cao nguyên đổ xuống những bãi đất thoáng đãng – nơi từng là sân bay Tân Cảnh. Không còn tiếng động cơ, không còn những chuyến bay vội vã, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Ở một góc di tích, những xác xe tăng nằm lại, han gỉ theo thời gian. Xa kia là những hố bom trũng xuống giữa thảm cỏ. Những giao thông hào đã bị thời gian làm mờ đi, nhưng vẫn đủ để nhận ra dấu vết một thời oanh liệt.
Đi lên cùng đất nước
Rời Khu di tích, chúng tôi đến thăm nhà cụ A Quang, người Xê Đăng, từng có nhiều năm tham gia công tác Hội Cựu chiến binh. Bằng chất giọng khoan thai, cụ kể: “Sau chiến tranh, khó khăn lắm. Đất đai bị bom đạn cày xới. Những năm đầu, bà con chủ yếu trồng sắn, trồng bắp. Sau này mới chuyển dần sang cà phê, cao su”.
Nhấp một ngụm trà, giọng cụ trở nên hồ hởi:
- “Bây giờ thì khác rồi, đường sá tốt hơn, có điện, có trường học. Con cháu được học hành đầy đủ”.
Chiến tranh qua đi, để lại một vùng đất hoang tàn, nghèo đói, dân trí thấp, hạ tầng kiệt quệ. Sau giải phóng, chỉ còn vài mái nhà; 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ sản xuất lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 70%. Nhưng cũng từ trong gian khó ấy, tinh thần chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh lại được khơi dậy như ngọn lửa hun đúc ý chí vươn lên, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Những gì nhìn thấy hôm nay cho thấy Đăk Tô - Tân Cảnh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức hào hùng, mà còn là một vùng đất đang hồi sinh và phát triển. Những con đường đất đỏ năm xưa đã được thay bằng đường nhựa, đường bê tông. Trên những triền đồi từng là chiến trường, giờ là màu xanh trải dài mát rượi trong tầm mắt. Những hàng cao su thẳng tắp, những nương cà phê xanh mướt tạo nên một cảnh quan vừa trù phú, vừa bình yên.
Nông nghiệp trở thành nền tảng phát triển. Người dân không chỉ trồng trọt theo kinh nghiệm mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới, cơ giới hóa sản xuất. Các mô hình hợp tác xã dần hình thành, giúp liên kết sản xuất và tiêu thụ. Kinh tế từng bước được tổ chức lại theo hướng bền vững. Những ngôi nhà mới mọc lên, thay thế cho mái tranh tạm bợ một thời.
Công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch là những định hướng chính cho xã Đăk Tô trong thời gian tới. Cụm công nghiệp 24/4 đã lấp đầy; cụm công nghiệp phía Tây đang được triển khai. Lĩnh vực chế biến dược liệu và nông nghiệp công nghệ cao đang thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp.
Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Tô
Về Đăk Tô lần này, chúng tôi cũng đến thăm thầy giáo Lương Thanh Tịnh, quê ở xã đồng bằng Sơn Tịnh, gắn bó với quê hương mới và nghề dạy học tại đây đã hơn 30 năm. Thầy cho biết, giáo dục truyền thống là một nội dung quan trọng của nhà trường. Học sinh từ bậc tiểu học đã được thầy cô giáo đưa đến thăm các di tích để các em hiểu rằng cuộc sống hôm nay không tự nhiên mà có, mà được đắp xây bằng mồ hôi, máu xương của lớp lớp cha anh. Dừng lại một lát, nhìn ra khoảng sân trước nhà, thầy Tịnh chậm rãi: “Chiến tranh qua rồi, nhưng ký ức thì không nên để phai tàn”.
Chiều xuống trên cao nguyên Đăk Tô - Tân Cảnh. Ánh nắng nghiêng qua những hàng cao su, đổ bóng dài trên con đường mới. Tiếng trẻ con vang lên đâu đó, vui vẻ, rộn ràng.
Đăk Tô - Tân Cảnh hôm nay là biểu tượng của những con người biết đứng lên từ đổ nát, biến đau thương thành động lực để xây dựng tương lai hạnh phúc, giàu mạnh.
Bài và ảnh: Lê Hồng Khánh - Hoàng Ngân