Cuộc phỏng vấn của nhà báo Xô viết đầu tiên với Nguyễn Ái Quốc

Dưới nhan đề “Thăm một chiến sĩ Quốc tế Cộng sản- Nguyễn Ái Quốc” - bài báo của nhà thơ, nhà báo Xô viết Ôxip Manđenxtam về cuộc phỏng vấn của ông với Nguyễn Ái Quốc vào cuối năm 1923, tại trụ sở của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva. Bài báo đã được in trong Tạp chí Ogoniok (Ngọn lửa nhỏ) số 39, ngày 23-12-1923. Tường thuật lại cuộc phỏng vấn, tác giả nói cảm nhận của mình về Nguyễn Ái Quốc- một người con của dân tộc Việt Nam, một con người thấm đậm chất văn hoá, không phải văn hoá châu Âu mà là nền văn hoá của tương lai.

Phóng viên hỏi Nguyễn Ái Quốc: Tại Đông Dương ảnh hưởng phong trào Găngđi**  như thế nào? Tiếng vang, làn sóng của phong trào đó có lan đến đấy chút nào không?

Không. - Nguyễn Ái Quốc trả lời - Nhân dân An Nam chúng tôi là những người nông dân bị nhấn chìm trong bóng đêm hết sức tối tăm. Không một tờ báo nào, không ai hiểu bây giờ trên thế giới đang diễn ra những gì, đêm tối, thực sự là đêm tối.

Rồi Nguyễn Ái Quốc kể cho nhà báo nghe về đế quốc Pháp, những kẻ bất tài và thiển cận đã đem cái gọi là “văn minh” châu Âu tới các thuộc địa. Khi chúng tới xâm lược Việt Nam, đầu tiên là chúng lập ra một nhóm người thân cận rồi bằng chính sách chiếm đoạt, cướp bóc, đầu độc người dân bằng rượu cồn và thuốc phiện. Chúng không cho người dân xem sách báo, không cho họ đi du lịch cả ở trong nước và nước ngoài. Chúng xây dựng đường sắt chỉ là nhằm phục vụ cho việc khai thác của cải đem về chính quốc, chúng cho rằng người dân thuộc địa chưa đủ trình độ để sử dụng loại đường này.

Bài phỏng vấn được đăng lại trong cuốn sách “Россияне o ХО ШИ МИНЕ” (Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh)- Moskva 2010

Kể với nhà báo về phong trào đấu tranh của nhân dân các thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh đến vai trò của báo chí để thức tỉnh, cổ vũ, đoàn kết và tổ chức họ đứng lên chống kẻ thù chung. Việc này đã được bắt đầu, Nguyễn Ái Quốc nói: Hiện nay ở Paris, một nhóm các đồng chí từ các nước thuộc địa của Pháp, 5-6 người Nam Kỳ, Xu Đăng, Mađagátxca, Haiti… đang xuất bản tờ báo Le Paria để chống lại chính sách thuộc địa của Pháp. Đó là tờ báo nhỏ. Các cộng tác viên phải bỏ tiền túi ra để xuất bản thay cho việc nhận tiền nhuận bút. Báo cũng đã được gửi về Việt Nam. Nhưng ở đó, những ai có báo đều phải trả giá đắt, nhiều người đã bị Pháp kết án tử hình. Tuy nhiên chính việc đó đã giác ngộ họ, dạy cho những người dân biết đến những từ “bônsêvich” và “Lênin”. Chúng lùng bắt những người cộng sản trong dân chúng, trong khi chẳng có người cộng sản nào, hoàn toàn không có ngay cả trong ý niệm, và như vậy chính chúng đã tuyên truyền cho chủ nghĩa Bônsêvich và Lênin.

Phần tiếp theo của bài phỏng vấn in trong cuốn sách

Xuyên suốt bài báo tác giả vừa ghi lại lời của Nguyễn Ái Quốc vừa đưa ra nhận xét, nhận định của mình về người thanh niên Việt Nam 33 tuổi đến nước Nga để hoàn tất con đường đi cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Nhà báo cho biết: Nguyễn Ái Quốc là người An Nam duy nhất ở Mátxcơva. Đó là một thanh niên gầy gò, linh hoạt, mặc cái áo len đan. Đồng chí nói tiếng Pháp, tiếng của kẻ áp bức, nhưng những từ Pháp được đồng chí Nguyễn Ái Quốc nói ra nghe trầm trầm, lắng xuống như hồi âm của tiếng mẹ đẻ quê hương đồng chí. Nhà báo còn viết: Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân qua hầu hết các nước thuộc địa trên thế giới, đã tới miền Bắc và miền Trung châu Phi, đã thấy rất nhiều cảnh đau khổ. Khi nói chuyện, đồng chí thường dùng chữ “anh em”. Anh em của Nguyễn Ái Quốc ở đây là những người da đen, những người Ấn Độ, những người Trung Quốc. Khi Nguyễn Ái Quốc nói về những người anh em của mình thì lại nhớ về nhân dân Việt Nam. “Đôi mắt nặng nề, u ám bỗng bừng lên. Trong đôi mắt mở to, ứa lệ, anh nhìn về xa xăm”, nhà báo viết.

Trải nghiệm ở hầu khắp các nước thuộc địa, nay Nguyễn Ái Quốc có cơ hội kể với nhà báo về cuộc sống của những người dân dưới ách thống trị của bọn đế quốc, về sức mạnh to lớn của cách mạng thuộc địa trong tiến trình đi lên của lịch sử nhân loại. Nghe Nguyễn Ái Quốc kể, Ôxip Manđenxtam mặc dù chưa từng biết về con người và đất nước Việt Nam, nhưng đã thể hiện không chỉ nỗi cảm thông, mà còn bộc bạch rất rõ tình yêu và sự ngưỡng mộ. Ông viết: Tôi đã hình dung ra được một cách rất cụ thể bọn thực dân đang dùng rượu đầu độc như thế nào dân tộc An Nam đáng yêu, một dân tộc rất lịch thiệp và độ lượng, rất ghét những gì thái quá. Dáng dấp của con người đang ngồi trước tôi đây, Nguyễn Ái Quốc cũng đang toả ra một cái gì thật lịch thiệp và tế nhị. Văn minh châu Âu trên đất nước ấy dùng lưỡi lê và rượu độc và che giấu tất cả những cái đó dưới tà áo dài đen của bọn cố đạo. Từ Nguyễn Ái Quốc đã toả ra một thứ văn hoá, không phải văn hoá châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hoá tương lai.

“Nền văn hoá tương lai” mà nhà báo Xô viết cảm nhận được từ Nguyễn Ái Quốc là văn hoá gì? Trước hết, đó là nền văn hoá mà chính Nguyễn Ái quốc đang bắt đầu khai mở, là con đường đưa nhân dân các dân tộc thuộc địa đi tới khát vọng giải phóng.

Nguyễn Ái Quốc kể với nhà báo về nguồn gốc xuất thân của mình. Anh nói rằng mình sinh ra từ một gia đình nhà Nho, ở Việt Nam vào thời điểm đó những người thanh niên xuất thân như vậy không phải làm việc gì và được học Khổng giáo. Nguyễn Ái Quốc giải thích thêm với nhà báo: Khổng giáo không phải là một tôn giáo, mà là một thứ khoa học về kinh nghiệm đạo đức và phép ứng xử. Trên cơ sở đạo đức đó người ta đưa ra khái niệm về “thế giới đại đồng”. Vào trạc tuổi 13, khi được nghe những từ Pháp “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”, Nguyễn Ái Quốc muốn làm quen với nền văn minh Pháp, văn minh của những người đang áp bức, bóc lột nhân dân mình, muốn tìm hiểu xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy. Với khát vọng tiếp nối truyền thống của dân tộc, với quyết tâm và nghị lực của tuổi trẻ, Người đã đi ra nước ngoài tìm con đường giải phóng đồng bào.

Nguyễn Ái Quốc cũng tâm sự với nhà báo, trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước anh lại thấy một sự thật là ở tất cả các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ đều có những người cùng cảnh ngộ bị áp bức, bóc lột và họ đều có khát vọng đứng lên làm cách mạng tự giải phóng, và nhận thấy đây là một lực lượng cách mạng vô cùng to lớn. Từ năm 1921 Người đã viết: Mặc dù bị đầu độc cả về tinh thần lẫn thể xác, bị bịt mồm và bị giam hãm, nhưng “người Đông Dương không chết, người Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi… Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến…” (HCM, Tt, NXB CTQG, H.1995, T.1, Tr.28.). Người còn viết: “Ngày mà hàng trăm triệu nhân dân chấu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của một bọn thực dân lòng tham không đáy, họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ, và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn” (HCM, Tt, NXB CTQG, H.1995, T.1, Tr.36.).

Nguyễn Ái Quốc nói với nhà báo rằng, ở Paris anh đã cùng với các đồng chí của mình bắt đầu sự nghiệp tổ chức phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, đã thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa, ra báo để thức tỉnh, đoàn kết, tổ chức nhân dân thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc. Tuy nhiên, con đường cách mạng giải phóng dân tộc đang cần có một ngọn cờ dẫn đường.

Trang bìa của cuốn sách “Россияне o ХО ШИ МИНЕ” (Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người, đồng thời cũng mở ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Nguyễn Ái Quốc đã có mặt ở nước Nga, tìm hiểu xã hội Xô viết do Cách mạng Tháng Mười đem lại, hoàn chỉnh con đường cách mạng mà Người đang bắt đầu. Nói chuyện với Nguyễn Ái Quốc nhà báo Xô viết như nhìn thấy sự vùng lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa; nhìn thấy cuộc cách mạng giải phóng đó sẽ là một bộ phận quan trọng trong cuộc cách mạng chung của nhân dân toàn thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, nó sẽ góp phần làm thay đổi nền văn hoá và văn minh nhân loại. Nhìn dáng dấp của Nguyễn Ái Quốc, nhà báo Xô viết cảm nhận rất rõ trong cuộc cách mạng giải phóng vĩ đại đó, chính anh và dân tộc Việt Nam sẽ là ngọn cờ đầu.

“Nền văn hoá tương lai” toả ra từ Nguyễn Ái Quốc mà nhà báo Xô viết cảm nhận rõ là văn hoá hoà bình. Đó là nền hoà bình cho dân tộc Việt Nam và hoà bình cho nhân loại. Ông viết: Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới.

Hòa bình luôn là mục tiêu cao cả và là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Có hòa bình đất nước có tương lai, có hoà bình đất nước phát triển bền vững. Qua Nguyễn Ái Quốc văn hoá hoà bình Việt Nam mang thông điệp quốc tế. Người Việt Nam luôn đoàn kết, yêu quý lẫn nhau, luôn đặt tình yêu thương đồng bào mình trong tình yêu thương những người cùng khổ, yêu thương nhân loại; Người Việt Nam mong muốn độc lập, tự do cho dân tộc mình, cũng mong muốn và tôn trọng độc lập, tự do của dân tộc khác. Trên hết, người Việt Nam hiểu sâu sắc rằng tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó chính là nền tảng pháp lý cho quyền cơ bản của các dân tộc, cho một trật tự quốc tế mới dựa trên cơ sở bình đẳng và dân chủ, cho nền hoà bình chân chính, bền vững trên trái đất. Thông điệp hoà bình trong tự do và độc lập như vậy mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam và cho hoà bình nhân loại.

Năm 1923 nhà báo Xô viết cảm nhận Nguyễn Ái Quốc sẽ là biểu tượng của nền văn hoá tương lai. Năm 1987 trong Nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: Người là một biểu tượng kiệt xuất và quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dấn tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cảm nhận của nhà báo thật chính xác, tinh tường.

Dù thời gian qua đi, thế giới đã có nhiều đổi thay nhưng bài tường thuật về cuộc phỏng vấn đặc biệt của nhà báo Xô viết với Nguyễn Ái Quốc hơn 100 năm trước không chỉ là nguồn tư liệu sinh động để tìm hiểu cuộc đời của người chiến sĩ tiên phong của cách mạng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, mà nó luôn có giá trị thực tiễn trong việc gìn giữ và phát triển nền văn minh hiện đại.

TS Nguyễn Thị Tình

Ủy viên BCH Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

------------------------------------------------------

* Toàn văn bài báo tiếng Nga đã được dịch và in trong sách Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,1995, Tr.476-479.

** Găngđi (1869-1948) là lãnh tụ của Đảng Quốc đại Ấn Độ. Trong những năm 1919-1923 Đảng Quốc đại có vai trò quan trọng trong việc tổ chức nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa đế quốc. Học thuyết đề kháng tiêu cực của Găngđi trở thành tư tưởng chính (tư tưởng không dùng bạo lực và không coi bạo lực là phương thức đấu tranh chính trị) của Đảng Quốc đại trong cuộc đấu tranh cho nền độc lập Ấn Độ.

 

Top