Theo dấu Công chúa Huyền Trân trên đỉnh Túy Vân
Núi Túy Vân (nhìn từ cầu Tư Hiền)
Từ xa nhìn lại, Túy Vân chỉ cao khoảng sáu mươi mét so với mặt nước phá, không hùng vĩ như Bạch Mã phía xa, cũng không dài rộng như dãy Hải Vân trập trùng. Nhưng chính dáng núi cô tịch giữa trời nước ấy lại khiến nơi đây trở thành một thắng cảnh đặc biệt của vùng đất cố đô.
Ngọn núi nhỏ ấy còn gắn với câu chuyện cảm động về công chúa Huyền Trân, người con gái hoàng tộc đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để đổi lấy hai châu Ô và Lý cho Đại Việt. Trên hành trình thiên lý sang Chiêm Thành làm hoàng hậu, tương truyền rằng nàng từng ghé qua vùng cửa biển này để bái vọng tổ tiên trước khi rời đất mẹ.
Người đời sau nhớ đến dung nhan và số phận của nàng nên gọi nơi đây là Tư Dung, nghĩa là “nhớ dung nhan”. Qua thời gian, tên gọi ấy dần biến đổi thành Tư Hiền như ngày nay.
Đứng giữa gió biển thổi lồng lộng, nhìn sóng nước trải dài đến tận chân trời, người ta dễ cảm nhận rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở. Nó vẫn lặng lẽ tồn tại trong từng địa danh, từng câu chuyện dân gian và trong ký ức của những vùng đất như Túy Vân.
Hành trình đến thắng cảnh bên đầm phá
Ngày nay, đường đến núi Túy Vân đã thuận tiện hơn rất nhiều. Từ thành phố Huế, du khách có thể theo quốc lộ 49B xuống biển Thuận An, qua đập Hòa Duân rồi men theo con đường ven phá khoảng bốn mươi cây số là tới vùng xã Vinh Lộc.
Nếu đi từ Đà Nẵng, chỉ cần vượt qua đèo Phước Tượng trên quốc lộ 1A, rẽ vào tuyến đường ven phá rồi qua cầu Tư Hiền vài cây số là đã thấy ngọn núi hiện ra giữa khoảng trời nước rộng lớn.
Ngay từ xa, tháp Điều Ngự ba tầng màu hồng trầm mặc đã nổi bật trên đỉnh núi. Bên dưới là chùa Thánh Duyên cổ kính nằm giữa rừng cây rợp bóng. Cảnh sắc nơi đây vừa mang vẻ linh thiêng của chốn thiền môn, vừa mang vẻ thanh bình của vùng sông nước miền Trung.
Con đường lên tháp là những bậc tam cấp bằng đá kéo dài theo sườn núi. Hai bên đường là những hàng thông cổ thụ cao vút, tỏa bóng mát quanh năm. Mùa hè, tiếng ve hòa cùng tiếng chim rừng tạo nên âm thanh rộn ràng giữa không gian gần như còn nguyên sơ.
Thỉnh thoảng, giữa tán cây lại hiện ra những ngôi miếu nhỏ phủ rêu phong, khiến người ta có cảm giác đang bước vào một lớp trầm tích của thời gian.
Chỉ cần đi chậm rãi vài chục phút, du khách đã có thể lên đến đỉnh núi. Đứng ở đó, gió từ đầm phá thổi lên mát rượi, mang theo mùi mặn của biển và mùi cỏ cây của vùng đất ven phá.
Dấu ấn lịch sử trên đỉnh núi thiêng
Núi Túy Vân xưa kia có tên là Mỹ Am Sơn. Đến thế kỷ XVII, khi chúa Nguyễn Phúc Tần đi ngang qua vùng này, thấy phong cảnh hữu tình nên cho lập một ngôi chùa nhỏ để cầu phúc cho dân.
Qua nhiều triều đại, ngôi chùa được mở rộng và trùng tu nhiều lần. Đến thời nhà Nguyễn, chùa được xây dựng quy mô hơn. Dưới triều vua Minh Mạng, công trình tiếp tục được sửa sang và đổi tên thành chùa Túy Vân như ngày nay.
Tháp Điều Ngự.
Vua Thiệu Trị, người rất yêu phong cảnh đất thần kinh, từng xếp Túy Vân vào một trong những thắng cảnh đẹp của kinh đô. Triều đình còn dựng bia đá ghi nhận nơi đây là thắng tích của quốc gia.
Điểm nổi bật nhất trên đỉnh núi là tháp Điều Ngự ba tầng. Từ tầng trên cao, du khách có thể nhìn bao quát toàn bộ quanh vùng. Phía xa là dãy Bạch Mã mờ trong sương lam, phía trước là đầm phá Cầu Hai rộng lớn như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời.
Những ngày trời quang, tầm nhìn có thể xa đến hơn mười cây số. Từ trên cao nhìn xuống, cửa biển Tư Hiền mở ra như một cánh cổng xanh giữa đại dương.
Chính nơi này từng chứng kiến nhiều đoàn thuyền của các triều đại đi qua trong những cuộc chinh phạt Chiêm Thành. Lịch sử đã để lại dấu ấn sâu đậm trên vùng cửa biển nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy.
Cảnh sắc bình yên và khúc vọng lịch sử
Dưới chân núi là những làng quê ven phá còn giữ vẻ hoang sơ. Buổi chiều, chợ quê bắt đầu nhộn nhịp với đủ loại hải sản vừa được đánh bắt từ đầm phá Cầu Hai và Biển Đông.
Những rổ cá tươi rói, ghẹ vừa luộc bốc khói, hàu béo ngọt hay cháo hải sản thơm lừng khiến du khách khó lòng bỏ qua. Nguồn lợi thủy sản phong phú đã nuôi sống bao thế hệ cư dân nơi đây suốt hàng trăm năm.
Đường lên cổng chùa Thánh Duyên (núi Túy Vân)
Thế nhưng, giữa sự nhộn nhịp đời thường ấy, câu chuyện về công chúa Huyền Trân vẫn luôn được người dân nhắc lại với niềm trân trọng.
Đứng trên đỉnh Túy Vân trong một buổi chiều lộng gió, nhìn mây trắng trôi chậm trên bầu trời, nhiều người không khỏi bùi ngùi khi nghĩ đến hành trình “nước non ngàn dặm ra đi” của nàng công chúa năm xưa.
Ngọn núi nhỏ ấy vẫn đứng lặng lẽ giữa mây trời và sóng nước, như một lời nhắc nhở về lịch sử, về lòng hy sinh của một người con gái và về hành trình mở cõi của dân tộc Việt Nam suốt bao thế kỷ.
Chùa Thánh Duyên.
Khúc ly ca nơi cửa biển
Trước cảnh sắc ấy, một du khách đã viết nên bài thơ mang tên “Khúc ly ca nơi cửa biển Tư Hiền”: “Túy Vân mây trắng phủ trời quang / Cửa biển Tư Hiền sóng dội vang / Gió lộng lưng đèo rung vách đá / Trăng nghiêng bến cát lạnh đò ngang / Một mảnh Huyền Trân đành gác ngọc / Ngàn năm Chiêm Việt kết duyên vàng/ Bạch Mã sương dày che cổ lũy / Hải Vân còn vọng khúc ly tan.”
Giữa mây trời và sóng nước, ngọn núi nhỏ ấy vẫn đứng đó – như một lời nhắc nhở lặng lẽ về lịch sử, về lòng hy sinh của một người con gái và về bước mở cõi của dân tộc Việt Nam suốt bao thế kỷ./.
Lê Văn Kỳ

