Thập tam trại và Lễ hội làng Lệ Mật

Làng Lệ Mật nổi tiếng về nghề bắt rắn, nuôi và chế biến rắn. Sự ra đời của làng Rắn gắn liền với truyền thuyết chinh phục loài thủy quái mang hình tượng rắn khổng lồ của chàng trai họ Hoàng làng Lệ Mật.

Chuyện ông Hoàng Lệ Mật và Thập Tam Trại

Lệ Mật là một làng Việt cổ ở vùng châu thổ sông Hồng, được hình thành từ thế kỷ thứ IX. Xưa tên làng là Trù Mật sau Nhà vua đặt tên cho làng là Lệ Mật (ý muốn khen nơi đây là trù phú, đẹp đẽ). Trước đây, Lệ Mật thuộc xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, nay thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên - Hà Nội.

Qua các nguồn tư liệu dân gian và theo sách “Lịch triều hiến chương loại chí”, mục “Phủ Thuận An – Kinh Bắc”, của Phan Huy Chú đã ghi. Theo đó:

Vào đời Vua Lý Thái Tông (1028 - 1054), ở làng Lệ Mật có một cặp vợ chồng sinh được một người con trai vào năm Bính Dần (1026), 13 tuổi đặt tên là Quý Công, 16 tuổi đã trở thành người tài giỏi xuất sắc hơn người, sức mạnh tuyệt vời, là Giám quan trong Triều. Khi ấy, trong triều có công chúa nhan sắc tuyệt vời, một ngày đi chơi sông Thiên Đức bị đắm thuyền chết đuối. Khi ấy Nhà vua sai các thuyền đi tìm nhưng không thấy. Quý Công một mình liều thân lặn xuống đáy sông giao đấu với các loài thủy tộc, tìm được xác công chúa đưa lên bờ. Vua thấy ông là người tài giỏi, lập tức ban thưởng tước lộc, phong làm Thái giám nội thị tự khanh, thưởng vàng 100 cân, lụa 100 tấm gọi là ân thưởng. Nhưng ông không nhận, làm tờ biểu tâu Vua cho dân nghèo ở bản quán được phân bổ về phía Tây thành Thăng Long, phía sau chùa Bảo Tự, lập thành 13 trại. Việc hoàn thành tốt đẹp. Quý Công mất vào năm Kỷ Hợi (1119), ngày 12 tháng 10, ở tuổi 93. Vua vô cùng thương tiếc vị công thần, bèn thưởng lụa là, sai quần thần đưa thi hài về bản quán ở Lệ Mật. Việc chưa xong đã thấy giun đùn thành mộ thiêng. Vua bèn thưởng cho dân các trại 300 quan tiền để làm tiền hương hỏa, cho dân các trại lập miếu đền để tế tự, muôn đời cúng lễ.

Hàng năm, cứ vào ngày 23 tháng Ba Âm lịch, dân Thập Tam Trại lại kéo nhau từ “Kinh quán” về “Cựu quán” để tổ chức mừng ngày đức “Thánh Tổ” họ Hoàng đưa dân 13 trại sang khai hoang lập ấp ở phía tây Kinh thành:

Nhớ ngày 23 tháng Ba,

Dân Trại ta vượt Nhị Hà thăm quê.

Kinh quán, Cựu quán đề huề,

Hồ Tây cá nhảy đi về trong mây.

Hầu hết các trại ở đây đều lưu truyền câu chuyện trên. Họ tự nhận mình là con cháu của Hoàng Phúc Trung (Hoàng Lệ Mật), sang đây từ thời Lý để khai hoang, lập ấp ở mảnh đất xưa thuộc vườn Tây Cấm.

Lễ hội làng Lệ Mật ngày nay.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa thì Thập Tam Trại là vùng đất phía Tây Kinh thành Thăng Long. Vùng đất này về cơ bản tương đương với tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận xưa; nay nằm chủ yếu trên địa bàn quận Ba Đình, rải rác ở các phường: Cống Vị, Đội Cấn, Giảng Võ, Kim Mã, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ngọc Hà; riêng trại Hào Nam thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Thập Tam Trại là một không gian lịch sử - văn hóa hình thành trên cơ sở của nhiều nhân tố, có cả yếu tố lịch sử, có cả yếu tố dân gian. Trong tiềm thức nhân dân ở đây, Thập Tam Trại tồn tại như một “vùng văn hóa” trọn vẹn với những đặc trưng riêng của nó. Thập Tam Trại gồm: trại Ngọc Hà, trại Hữu Tiệp, trại Đại Yên, trại Liễu Giai, trại Vĩnh Phúc, trại Cống Yên, trại Cống Vị, trại Thủ Lệ, trại Vạn Phúc, trại Kim Mã, trại Ngọc Khánh, trại Giảng Võ, trại Hào Nam, trại Xuân Biểu1. Các trại có đền thờ đức ông Hoàng Lệ Mật (Đức Thánh Lệ Mật) là: đình Liễu Giai thuộc trại Liễu Giai; đình Cống Vị thuộc trại Cống Vị; đình Vĩnh Phúc thuộc trại Vĩnh Phúc; đình Ngọc Khánh thuộc trại Ngọc Khánh; đình Kim Mã Hạ thuộc trại Kim Mã.

Dân gian còn nói rõ các khía cạnh về ông Hoàng Lệ Mật, rằng: Cảm ơn chàng trai dũng cảm, Nhà vua đã đồng ý cho dân chúng Lệ Mật cùng chàng vượt dòng sông Nhị Hà sang khai khẩn phía Tây thành Thăng Long. Vùng đất ấy trở nên trù phú, mở rộng thành 13 trại ấp mà sách sử gọi là khu “Thập Tam Trại”. Sau khi khai lập được 13 trại, chàng trai họ Hoàng quay về củng cố làng cũ rất trù phú, nên gọi là làng “Trù Mật”. Để tưởng nhớ đến chàng trai họ Hoàng - người đã khai đất lập làng, khi chàng mất, người dân đã lập đình thờ chàng ở rìa phía Nam làng Lệ Mật, bên bờ Nam sông Đuống, suy tôn chàng là Đức Thành hoàng (đình Hạ hay đình Lệ Mật). Hàng năm, cứ đến 23 tháng Ba Âm lịch, người dân Lệ Mật lại tổ chức hội làng nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên và suy tôn Thành hoàng làng. Theo gương chàng, dân chúng Lệ Mật ngoài việc nhà nông, còn phát triển thêm nghề bắt rắn, nuôi rắn.

Lễ hội làng Lệ Mật

Hàng năm, Lễ hội làng Lệ Mật được tổ chức từ ngày 20 đến 24 tháng Ba Âm lịch, chính hội là ngày 23 tháng Ba. Đây là một lễ hội truyền thống điển hình của cư dân đồng bằng Bắc Bộ với các nghi lễ tôn nghiêm, cùng các trò diễn mang tính triết lý sâu sắc và nghệ thuật sinh động, độc đáo.

Hàng năm, Lễ hội làng Lệ Mật được tổ chức từ ngày 20 đến 24 tháng Ba Âm lịch, chính hội là ngày 23 tháng Ba.

Có ba hoạt động lớn, với đặc trưng riêng, diễn ra trong Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật:

Một là, rước nước, cùng với lễ Đả Ngư (đánh cá ở giếng làng): đám rước từ đình ra giếng, lấy nước vào chiếc chóe sứ lớn đặt trang trọng trên kiệu có lọng che. Đám rước vào rồi, người ta đem vó ra giếng cất một con cá chép to, đặt nguyên cả con lên mâm đồng (sau khi đã moi sạch ruột), phủ vải điều, rước về đình làm lễ dâng cúng.

Nghi thức rước nướcdâng cá thờ, nhắc nhở cháu con hôm nay tưởng nhớ công lao của Đức Thánh Thành hoàng. Đây cũng là sự tri ân của công chúa, con Vua Lý Thái Tông trả ơn vị anh hùng đã vướt được ngọc thể của mình trên sông Thiên Đức.

Hai là, trò diễn diệt Giao Long, mô tả và tái tạo theo Thần tích Đức Thánh Thành hoàng Lệ Mật. Đây là điệu múa Rắn độc đáo ở sân đình. Con Rắn khổng lồ được làm bằng nan tre lợp vải, tượng trưng cho loài thủy quái đã bị chàng trai họ Hoàng dùng sức mạnh và ý chí của mình hạ gục. Các thanh niên khỏe mạnh trong làng được chọn vào đội múa Rắn và đóng chàng trai họ Hoàng. Một thiếu nữ xinh đẹp cũng được tuyển chọn để đóng vai công chúa. Nhạc múa là giàn bát âm và tiếng trống nhịp đôi kết hợp dồn dập, náo nức.

Hiện nay ở đình làng Lệ Mật còn lưu giữ một số đôi câu đối ghi lại sự tích trên, xin đơn cử một đôi câu đối sau:

“Giao đoạn trường giang, sự vãng bách niên tồn địa chí

Ngư y ngọc tỉnh xuan lai tam nguyệt phất tây phong”.

Nghĩa là:

“Chém loài giao ở sông, truyện đã qua hàng năm còn ghi trong địa chí

Cá về giếng ngọc tháng ba, xuân thắm gió Tây hồ”.

Ba là, lễ rước Thập Tam Trại, lễ hội là dịp con cháu làng Lệ Mật (dân cư “Cựu quán”) và con cháu đi xa khai hoang bên Kinh đô (dân “Kinh quán”) gặp gỡ tay bắt mặt mừng, cùng chung niềm vui, ôn lại trang sử dựng làng đầy gian nan thuở nào và cùng nhau hứa hẹn giữ trọn mối tình quê hương gắn bó… Ngày nay, các đoàn của Thập Tam Trại từ quận Ba Đình và quận Đống Đa về đây dâng hương hoa lễ vật tri ân Đức Thánh – người đã có công khai sinh ra vùng đất mình đang định cư.

Lễ hội truyền thống làng Lệ Mật được cấp Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2015.

TS Lưu Minh Trị

Top